NGHI ÁN
Từ ngày nghỉ hưu, ông Giang lại hay
viết những dòng thơ tự sự hoặc đôi khi ghé sân văn chương như truyện ngắn, tản
văn. Có chút ít vốn ngôn từ do các đợt tập huấn cộng tác viên khi còn đang công
tác nên các bài viết của ông cũng có hơi hướng văn chương.
Khổ một nỗi các bài của ông lại lọt
vào một quan sát hơi “thái quá”, ông thường nói đó là “cơ quan điều tra”, còn
ông là “nghi can”. Thời gian diễn ra thường xuyên và kéo dài, vẫn chưa “kết
thúc thời gian điều tra”, sự việc vẫn theo dòng chảy của cảm xúc, ra ông ví von
đó là “NGHI ÁN”.
Ví dụ như trong bài thơ ký ức về trường
cũ: “Nhớ trường xưa, dạ lại thấy xôn xao….”; ông bị nghi có tình nhân cũ ở trường
A, B, C …
Hoặc các câu:
“Từ miền bão lửa,
bom vây/Trang thư mực
tím từng ngày dày thêm” nghi
can có tình yêu thuở học trò, già rồi sao vẫn không quên.
“Quen nhau từ một
trang thơ/Mà sao nhung nhớ những bơ vơ tình”…; nghi tình ý với một nhà thơ nữ
nào đó.
Cứ như vậy nghi
án ngày một dày thêm và vẫn chưa kết thúc điều tra để gửi cơ quan giữ quyền
công tố, đã thất thập cổ lai hi rồi mà ông Giang vẫn là NGHI CAN.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét